Thursday, Oct 25, 10:10 AM

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận: Người se tơ từ sen, dệt nên hồn Việt

Tại làng lụa Phùng Xá trước kia thuộc huyện Mỹ Đức, nay là xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, có một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để gắn bó với lụa, chắt chiu tinh hoa từ con tằm và cây sen để dệt nên những tấm lụa vô giá mang hồn cốt dân tộc. Bà là Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, người mà “hơi thở cũng là nghề, máu chảy trong người là nghề”, đã khiến nhiều người phải thán phục trước sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt với quê hương.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận: Người se tơ từ sen, dệt nên hồn Việt
Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận: Người se tơ từ sen, dệt nên hồn Việt

Trên dải đất hình chữ S, có những con người sinh ra dường như đã được định mệnh gắn chặt với một sứ mệnh. Với bà Phan Thị Thuận, sứ mệnh ấy là sợi tơ. Bà lớn lên giữa nong dâu, nong tằm của làng Phùng Xá, nơi tiếng thoi đưa đã trở thành bản nhạc ru tuổi thơ. Dòng máu nghề chảy trong huyết quản bà từ những ngày còn là một cô bé, khi chứng kiến mẹ nuôi tằm, bố dệt lụa trong một quy trình khép kín, nơi mỗi chiếc lá dâu, mỗi con tằm đều là một phần của gia đình.

“Cơ duyên của tôi là nguồn gốc nghề, nghề sinh ra từ máu của cha ông để lại,” bà Thuận tâm sự, đôi mắt ánh lên niềm tự hào không giấu giếm. Tình yêu ấy không phải là sự lựa chọn, mà là một phần tự thân, là hơi thở, là lẽ sống.

Từ dòng máu nghề và khát vọng “cứu” con tằm

Những năm tháng tuổi trẻ, bà làm kế toán cho hợp tác xã nông nghiệp, cái nghề tưởng chừng khô khan lại cho bà một sự thấu hiểu tường tận về từng tấc đất, ngọn dâu. Bà biết một sào đất cho bao nhiêu lá, bao nhiêu lá nuôi được bao nhiêu tằm, và bao nhiêu tằm cho ra bao nhiêu kén. Sự am tường ấy đã hun đúc trong bà một nỗi trăn trở khôn nguôi khi chứng kiến nghề dâu tằm quê hương dần mai một trước sự lấn át của lụa ngoại.

Nỗi đau lớn nhất của người làm nghề có lẽ là khi nhìn thấy thành quả lao động của mình bị rẻ rúng. Bà xót xa khi những chiếc “kén phế” – loại kén đã bị con ngài cắn thủng để chui ra, không thể ươm tơ bằng máy – bị bán đổ bán tháo cho thương lái nước ngoài. Trong khi người ta vứt đi, bà lại nhìn thấy một giá trị tiềm ẩn. Bằng đôi tay khéo léo, bà quyết tâm làm thủ công, kéo từng sợi tơ từ những chiếc kén tưởng chừng vô dụng ấy. Bộ sản phẩm khăn thô tơ tằm từ kén phế ra đời, mộc mạc mà tinh tế, đã ngay lập tức chinh phục được thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp và mang về cho bà tấm Huy chương Vàng Quốc tế danh giá vào năm 2005.

Thành công ban đầu không làm bà dừng lại. Sâu thẳm trong tâm hồn người phụ nữ nặng lòng với con tằm, bà luôn day dứt về một quy trình sản xuất truyền thống có phần khắt khe vất vả. Để lấy được sợi tơ óng ả, người ta phải luộc chín cả tổ kén, đồng nghĩa với việc giết chết con nhộng bên trong. Bà coi con tằm như một “vị thần”, một “người thợ trung thành” và không chấp nhận một quy trình như vậy.

Và rồi, một ý tưởng mang tính cách mạng đã ra đời: để con tằm tự dệt thành những tấm lụa phẳng. Thay vì để chúng cuộn mình trong chiếc kén hình bầu dục, bà điều khiển hàng nghìn con tằm cùng nhau nhả tơ, đan thành một tấm chăn bông mềm mại, xốp nhẹ. Con tằm hoàn thành nhiệm vụ mà không phải chết, con nhộng sau đó được tận dụng làm thực phẩm hoặc đông trùng hạ thảo. Phát minh “Con tằm tự dệt” không chỉ là một sáng tạo kỹ thuật độc đáo, đoạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc, mà còn là một giải pháp nhân văn, thể hiện sự trân quý của bà đối với từng sinh mệnh.

Đến hành trình chắt chiu “ngọc” trời từ cuống sen

Nếu như việc “cứu” con tằm đến từ tình thương, thì hành trình làm ra lụa tơ sen lại bắt nguồn từ một nỗi xót xa khác. Bà nhìn thấy những cánh đồng sen sau mùa thu hoạch, hàng tấn cuống sen bị vứt bỏ, gây ô nhiễm môi trường. Từ kinh nghiệm với kén phế, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu bà: “Nếu lấy được tơ từ sen, ta sẽ chẳng cần trồng dâu, nuôi tằm nữa.”

Ý tưởng ấy, ban đầu, bị coi là điên rồ. “Không ai đồng ý, ai cũng nói tôi đừng cố,” bà nhớ lại. Nhưng với một người đã quen đi trên con đường không dấu chân, sự nghi ngại của người khác chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Bà đóng cửa xưởng, một mình đối mặt với những cuống sen, tự mày mò, thử nghiệm. Bà nghiên cứu từng loại cuống, từ già đến non, tỉ mỉ đến mức phải mua từng chiếc cuống lá sen non với giá 2000 đồng để tìm ra loại cho tơ tốt nhất.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ những thân sen xù xì, bà đã rút ra được những sợi tơ mỏng manh như khói, trắng ngần và dai óng. Nhưng quá trình ấy đòi hỏi một sự kỳ công đến mức không tưởng. Mọi công đoạn đều phải làm bằng tay. Để có được 1kg tơ, cần tới 2.500kg cuống sen. Để dệt một chiếc khăn nhỏ, một người thợ phải làm việc miệt mài trong suốt một tháng.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận trình diễn rút tơ từ cuống sen

Lụa tơ sen ra đời không chỉ là một sản phẩm, nó là một tuyệt tác kết tinh từ sự kiên nhẫn, tinh hoa và cả một triết lý sâu sắc. Bà Thuận gắn sợi tơ sen với hình ảnh Quốc hoa, với sự thanh tao của Phật giáo. Với bà, mỗi sợi tơ đều mang trong mình một sinh khí, một sự tinh khiết đặc biệt.

Tiếng lành đồn xa, tấm lụa độc nhất vô nhị ấy đã vươn ra khỏi lũy tre làng. Một ngày, bà nhận được một trọng trách lớn lao: dệt lụa tơ sen làm quà tặng quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Chiếc khăn đầu tiên mang sứ mệnh quốc gia được bà tự tay thêu lên một bông hoa sen, như một lời khẳng định về tâm hồn và trí tuệ Việt. Kể từ đó, lụa tơ sen Phan Thị Thuận trở thành món quà tặng ngoại giao đặc biệt, và gần đây nhất, chiếc áo dài lụa tơ sen của bà đã cùng Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ở tuổi ngoài 70, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã có trong tay gần như mọi sự vinh danh: Công dân ưu tú Thủ đô, Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam, cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ. Bà đã truyền nghề cho hàng nghìn lao động, tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Nhưng khi được hỏi về dự định nghỉ ngơi, bà chỉ cười hiền: “Tôi vẫn chưa mãn nguyện.”

Bà vẫn còn đó những khát vọng lớn lao: mong Nhà nước quy hoạch một vùng nguyên liệu ổn định cho cây dâu, cây sen; tìm kiếm công nghệ để giảm bớt sức lao động cho người thợ; và một giấc mơ táo bạo hơn cả là nghiên cứu ra loại sợi tơ sen mỏng nhất, dai nhất để ứng dụng trong y học, cứu sống con người.

Cuộc đời bà là một bản trường ca về sáng tạo không ngừng nghỉ, một minh chứng sống động cho câu nói “nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Từ những thứ bị bỏ đi, bà đã chắt chiu, nâng niu để tạo nên những báu vật, để rồi không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương, mà còn dệt nên niềm tự hào cho cả một dân tộc. Và hành trình ấy, với bà, vẫn chưa có điểm dừng.

 

Theo thcl https://thuonghieucongluan.com.vn/nghe-nhan-uu-tu-phan-thi-thuan-nguoi-se-to-tu-sen-det-nen-hon-viet-a282734.html Copylink