Saturday, Dec 21, 10:12 AM

Hãy thử tắt điện thoại một ngày

Đã vài lần tôi quyết định tắt điện thoại một ngày. Và sau một ngày tắt điện thoại, tôi nhận ra được rất nhiều điều thú vị. Xin được bày tỏ những cảm gIác lan man của tôi về một ngày tắt điện thoại.

Hãy thử tắt điện thoại một ngày
Hãy thử tắt điện thoại một ngày
h227y-thu-tat-dien-thoai-mot-ng224y_1.jpg
Tranh: Nguyễn Quang Thiều.

1. Tắt điện thoại là mình không phải nghe bất cứ cuộc gọi nào liên quan đến công việc và nhiều cuộc nói chuyện chẳng biết mục đích cuối cùng của người gọi và người nghe là gì. Có những cuộc gọi, nghe xong là xong mà chẳng cảm thấy vui hay buồn gì cả.

2. Mình được sống trọn một ngày trong yên tĩnh thật sự. Đương nhiên sự yên tĩnh đâu cứ phải không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì là được yên tĩnh. Yên tĩnh là trong lòng mình phải đạt đến sự TĨNH thì dù xung quanh có ẫm ĩ, láo nháo, thị phi, vớ vẩn… kể cả liên quan đến mình cũng chẳng ảnh hưởng gì và vô nghĩa.

3. Tắt điện thoại có lúc tránh được các cuộc tụ tập, họp hành mà mình không dự thì mình cảm thấy áy náy. Nhưng không có mình thì những cuộc tụ tập và họp hành ấy vẫn diễn ra bình thường và chẳng ảnh hưởng gì.

4. Hãy nhớ, và luôn luôn nhớ rằng: mình chẳng quan trọng gì cả. Thế giới này có bao người vĩ đại chết đi thì thế giới vẫn tồn tại, cuộc sống vẫn trôi đi bình thường. Nhưng vẫn còn những người luôn ảo tưởng rằng: thiếu mình, không có mình ở cuộc họp này, sự kiện kia, tổ chức nọ thì thế giới sẽ đảo lộn và thất bại. Đấy là một bi kịch đáng thương của các “vĩ nhân tỉnh lẻ”.

5. Tắt điện thoại và ở một nơi chốn nào đó một mình mới thấy những ngày qua mình sống quá phí phạm, phù phiếm và quá ít hiểu biết. Tắt điện thoại và không liên lạc với bất cứ ai một ngày giống như mình chết trong một ngày và mọi sự vẫn diễn ra theo cách của nó mà mình chẳng ảnh hưởng chút gì. Nhưng thực tế là trong một ngày ‘’chết’’ ấy, chỉ những người yêu mình thực sự mới nghĩ tới mình lúc nào đó chứ ai cũng có việc của người đó phải làm.

6. Hãy nhớ rằng: thế giới hiện có khoảng bảy tỷ người đang sống. Mình chỉ biết một số người và chỉ có một số người biết mình. Những người không biết mình cũng giống như mình không tồn tại trên thế gian này và những người mình không biết cũng coi như họ không có trên thế gian này.

7. Tắt điện thoại để nhận ra rằng: mình có là thủ trưởng một cơ quan hay tổ chức nào đó mà vắng mặt thì những người khác vẫn giải quyết công việc bình thường. Mà mình có tắt điện thoại trong 10 năm thì mọi người vẫn làm việc, cuộc sống vẫn chuyển động và thành công, thất bại vẫn cứ đều đặn diễn ra. Nghĩa là theo cách các cụ nói: “Không có cô thì chợ vẫn đông…”.

8. Sau khi tắt điện thoại một ngày để mình được ở với chính mình và nhận ra nhiều điều, tôi nghĩ mình nên tắt điện thoại thêm một ngày nữa và thêm một ngày nữa đi. Đừng nghĩ không có mình là cơ quan, tổ chức… sẽ ngưng trệ. Đừng ảo tưởng một cách thương hại như vậy.

Bạn hãy thi thoảng tắt điện thoại một ngày mà xem. Nghĩa là thử biến mất khỏi mọi người trong một ngày thôi với một phương pháp hết sức đơn giản. Để khi mở lại điện thoại bạn sẽ thay đổi một vài cách sống của bạn và một điều vô cùng quan trọng là: Bạn bớt đi ảo tưởng về sự hiện diện của mình trong cuộc sống này. 

Mầm thù thì bỏ, hạt cây thì cầm

Hồi mẹ tôi còn sống, bà hay nói về các hạt giống. Nhà tôi có rất nhiều các lọ sành để đựng hạt giống. Bà để các lọ đựng hạt giống trong bếp chống mối mọt và không cho anh chị em tôi ăn hạt giống dù đói.

Trong một bài thơ tôi viết:

“Năm con 18 tuổi mẹ nói:

- Quí hơn vàng là hạt cây

Năm con 50 tuổi mẹ nói:

- Bền vững hơn kim cương là hạt cây”.

Tôi chỉ sắp xếp những câu nói của mẹ thành những câu thơ giản dị như vậy.

Có một bức tranh trong triển lãm “Người thổi sáo” của tôi tổ chức đầu năm 2021 vẽ một người có con rắn ngủ trên tay và có 3 chiếc bình gốm. 1 chiếc đựng nước, 1 chiếc đựng hạt giống và 1 chiếc đựng chữ. Mọi dân tộc phải có đủ 3 chiếc bình đó mới xây dựng được dân tộc của mình.

Còn hình ảnh con rắn nằm ngủ trên tay là nói đến việc dùng nhân nghĩa và sự tha thứ mà cảm hoá cái Ác.

Đêm qua tôi ngồi viết một bài lục bát về mẹ mình nhưng chưa xong vì khó. Bài lục bát ấy một câu cũng lấy từ ý mẹ dặn:

Mầm thù thì bỏ, hạt cây thì cầm.

Hồi còn trẻ, tôi đã thù một người chơi xấu mình. Tôi bị sự hận thù đó làm cho khốn khổ. Khi biết chuyện ấy, mẹ tôi nói: “Khi con thù người khác, hòn đá hận thù ở trong lòng con chứ con có chuyển nó vào lòng kẻ con thù hận đâu. Con càng giữ mối hận thù đó thì hòn đá ấy càng to lên và làm con không bước đi được và gục ngã”.

Nhớ lời mẹ dặn, tôi không thù ai nữa nhưng tôi có khinh bỉ những kẻ xấu xa.

nguy36747n-quang-thi36747u
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/hay-thu-tat-dien-thoai-mot-ngay-5676217.html Copylink