Nhạc sĩ Lam Phương - con người của những bình dị, cô đơn và đậm chất tình
Cả một cuộc đời sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương đều gắn liền với những cuộc đời bình dị, nỗi cô đơn... Ông gieo niềm đam mê âm nhạc và nỗi lòng của mình vào các sáng tác một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, đậm chất tình.
Cả một cuộc đời sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương đều gắn liền với những cuộc đời bình dị, nỗi cô đơn... Ông gieo niềm đam mê âm nhạc và nỗi lòng của mình vào các sáng tác một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, đậm chất tình.
Sự ra đi của cố nhạc sĩ vào ngày 23.12 (theo giờ Việt Nam) tại Fountain Valley, California ở tuổi 83 để lại nhiều thương tiếc trong lòng những người yêu nhạc.
Với nhiều người trong giới nghệ thuật, đó là sự mất mát lớn vì họ đã mất đi một cây đại thụ với các sáng tác gắn liền với tuổi thơ của không ít người.
Sinh thời, ông là một trong những nhạc sĩ tài năng với khối lượng tác phẩm đồ sộ.
Cuộc sống khốn khó giúp làm giàu cảm xúc
Cố nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20.3.1937 ở Kiên Giang. Ông là con đầu trong gia đình.
Là anh cả trong gia đình nghèo khó ở Rạch Giá, Kiên Giang, vậy nên từ nhỏ, nhạc sĩ Lam Phương là người hiểu rõ nhất về sự cơ cực của bố mẹ. Sau đó, biến cố xảy ra với gia đình ông, bố bỏ đi, mẹ ông phải vất vả làm đủ nghề để nuôi ông và các em.
Chính sự vất vả ấy đã tạo nên một Lam Phương có lối sống u buồn, cô đơn hơn. Thuở còn đi học ở trường Vĩnh Lạc, Lam Phương được bạn bè nhận xét là ít năng động, thường xuyên thơ thẩn nhìn mây trời. Lúc đó, chưa ai biết bên trong con người nhỏ bé ấy là niềm khao khát mãnh liệt với nghệ thuật.
Sau thời gian chứng kiến mẹ vất vả, ông mơ ước xây được mái nhà cho mẹ "che nắng mưa" nên đã cật lực làm việc. Năm 15 tuổi, Lam Phương có sáng tác đầu tay cho mình. Đó là ca khúc "Chiều thu ấy". Tuy nhiên, hành trình đi đến những bản tình ca sâu lắng không hề dễ dàng.
Thời gian đầu "chấp bút", ông gặp nhiều khó khăn về tài chính. Nam nhạc sĩ thường xuyên phải vay tiền bạn bè để tự phát hành tác phẩm. Lúc đó, ông phải tự thuê xe để chở nhạc mình đi bán khắp Sài Gòn.
Không may, "Chiều thu ấy" - bản nhạc đầu đời của ông không được đón nhận. Và phải đến năm 1954, nhờ "Khúc ca ngày mùa" ra đời, đã giúp tên tuổi ông phổ biến ở Sài Gòn lúc bấy giờ.
Năm 1959, ông kết hôn với diễn viên kịch Túy Hồng. Năm 1970, tuyệt phẩm "Thành phố buồn" ra đời - đây được xem là mốc son rực rỡ trong sự nghiệp của ông. Ca khúc phổ biến đến mức mà người người, nhà nhà ai cũng nghe. Qua nửa thế kỷ, tuyệt phẩm này vẫn liên tục được các ca sĩ trong, ngoài nước biểu diễn. Nhờ tiền bán bản quyền ca khúc, nhạc sĩ Lam Phương đã tậu được căn biệt thự 300 m2 ở Quận 10, TPHCM.
Sau năm 1975, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư, cuộc hôn nhân với Túy Hồng đổ vỡ. Trong giai đoạn này, ông viết hàng loạt ca khúc mà tiêu đề chỉ có 1 chữ, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là bài Lầm và Say.
Một thời gian sau, ông rời Mỹ đến Paris của nước Pháp, sinh sống cùng em gái. Tại đây ông tiếp tục cho ra đời những sáng tác mới như Tình bơ vơ, Bài tango cho em... Năm 1995, nhạc sĩ Lam Phương trở lại về Mỹ.
Cuối đời vẫn chưa hết yêu âm nhạc
Lam Phương được ví là "nhạc sĩ của công chúng" bởi tên tuổi ông quá đỗi quen thuộc với nhiều thế hệ, tầng lớp khán giả. Ông là một con người tài hoa khi có thể sáng tác đa thể loại: từ trữ tình, bolero đến các bản nhạc mang âm hưởng dân gian. Và cho đến cuối đời, người ta vẫn thấy ông sáng tác. Chủ đề ông lựa chọn ở tuổi già là về thân phận con người qua những câu chuyện bình dị. Cái nghèo, nỗi buồn, cô đơn trong sáng tác của ông đi vào lòng người nghe một cách nhẹ nhàng, sâu lắng.
Năm 1999, ông bị tai biến, liệt nửa người, cả quãng đời còn lại, ông sống trên chiếc xe lăn.
Cuộc đời Lam Phương như những nốt nhạc "thăng trầm" có đủ. Ông ra đi nhưng "tài sản" để lại cho công chúng yêu nhạc vô cùng quý giá. Và có thể nói, nhạc Lam Phương đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa.