NSƯT Hạnh Thúy: Tôi may mắn được làm cô Loan 'khùng' trong Tro tàn rực rỡ
NSƯT Hạnh Thuý chạm đến đỉnh cao của tâm lý nhân vật Loan
Hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, NSƯT Hạnh Thúy chiếm được tình cảm của khán giả qua nhiều thể loại vai biến hóa khác nhau. Dịp này, nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Loan “khùng” trong “Tro tàn rực rỡ”. Vai diễn của chị chiếm được tình cảm lớn của khán giả, góp một phần không nhỏ tạo nên thành công cho tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với PV Báo Đại Đoàn Kết, NSƯT Hạnh Thúy đã có nhiều sẻ thú vị về vai diễn, về cuộc sống bình dị, đơn giản của mình.
“Ai cũng có khát khao và tham lam muốn hoàn thiện”
PV: Từng có khoảng thời gian “chững” lại với nghề, đâu là lý do khiến chị nhận lời tham gia vai diễn Loan “khùng” trong tác phẩm điện ảnh “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên?
- NSƯT Hạnh Thúy: Thật ra với bản thân, tôi chưa thấy giai đoạn “chững lại” đó. Vì tôi không làm việc này thì ngay tức khắc tôi chuyển sang làm việc khác: làm đạo diễn, đi dạy, đi học hoặc viết, thậm chí làm sản xuất. Có thể sự “chững lại” mọi người thấy là giai đoạn tôi đang khởi động lại mình bằng một công việc khác để có thể tìm lại năng lượng cho chính mình.
Theo tôi, “Tro tàn rực rỡ” cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà sản xuất Bích Ngọc là những cái tên mà ai cũng sẵn lòng lựa chọn để được làm việc cùng. Là anh Chuyên và “Tro tàn rực rỡ” đã chọn tôi, tôi thấy vui và may mắn vì điều đó. Thậm chí tôi thèm làm phim này đến độ xin với anh Chuyên: “Nếu em không làm diễn viên anh cho em làm phó hoặc trợ lí cho anh nha”.
26 năm làm nghề, “bỏ túi” loạt vai diễn mà nhiều người ao ước, có vẻ chị vẫn chưa hài lòng với những gì mình có?
- Ai cũng có khát khao và tham lam muốn hoàn thiện hơn, được nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Tôi may mắn có những vai được khán giả thích mà bản thân mình cũng thích nhưng chắc chắn không đủ, vì tôi tin mình còn rất nhiều năng lượng và còn nhiều tiềm năng mà các đạo diễn chưa khai phá đến. Tôi vẫn đang mong đợi những vai rất hay trong những bộ phim chất lượng.
Chị mong chờ điều gì từ vai diễn trở lại với khán giả?
- Điều mong lớn nhất là phim thắng lợi ở rạp lẫn trong lòng công chúng yêu điện ảnh. Về vai diễn tôi hi vọng sẽ là nhịp cầu nối mình lại với điện ảnh bằng những vai chất lượng. Nhiều năm qua tôi làm truyền hình và sân khấu nhiều, chỉ tham gia điện ảnh bằng những vai phụ hoặc "cameo" nên cảm thấy chất điện ảnh trong mình đang chờ ngày được dâng trào thông qua những vai diễn mới.
Nếu chỉ để là cầu nối như thế thì sao chị không chọn vai nhẹ nhàng hơn?
- Tôi không chọn vai, là vai chọn tôi. Thường tôi chỉ chọn vai theo tiêu chí: Mình có thích nhân vật này không? Mình có phù hợp với điều kiện làm việc này không? Nếu câu trả lời có tôi sẽ để nhân vật điều khiển mình. Và nhân vật cần gì tôi làm đó, không ngại khó, không ngại xấu, không ngại khổ (chỉ ngại nhất những cảnh phải khoả thân, nhưng may là chẳng ai yêu cầu tôi làm điều đó cả). Thường những nhân vật có gì đó đặc biệt sẽ thú vị hơn những nhân vật khác. Vì thế những vai đòi hỏi diễn viên phải làm gì đó cho nhân vật ví dụ như thay đổi ngoại hình, vất vả, cực khổ, rèn luyện, phấn đấu cho giống nhân vật…thường là những vai làm cho diễn viên thấy được thử thách, điều đó rất thú vị.
Vẫn sống tốt dù đi xe dream và ít xài đồ hiệu
Tên tuổi của chị thường gắn liền với vai khắc khổ, lam lũ. Ngoài đời, hình như vai diễn cũng "ám" vào chị vì chị vẫn đi xe dream và không xài đồ hiệu?
- Tôi sống tốt, vẫn đầy đủ mọi thứ như mọi người nhưng thấy thoải mái với những thứ hay dùng, xe dream là kỷ niệm của ba nên tôi thích đi, chưa kể xe ít hao xăng, không đắt tiền nên chả phải lo giữ, lo mất. Đồ hiệu tôi cũng có nhưng chỉ dùng đi sự kiện hoặc chỗ nào cần phô trương, còn không thì cứ cái gì tiện dụng thì xài, hàng hiệu tôi hay xài nhất là đồng hồ và mắt kính, còn lại trang phục hay các thứ khác tôi không quan tâm lắm.
Là nghệ sĩ đã vất vả, chị còn kiêm luôn công việc giảng dạy. Chị có sợ làm 2 công việc một lúc sẽ bị ảnh hưởng?
- Tôi thích cả hai việc này và nhiều việc nữa. Tất nhiên có ảnh hưởng nhưng tôi chọn sự ảnh hưởng tích cực: Làm giáo viên giúp tôi làm nghề có trách nhiệm hơn. Còn làm nghề khiến tôi nhạy bén và năng động hơn. Thứ ảnh hưởng tiêu cực duy nhất là thời gian sẽ bị phân chia, nhưng mình chọn thì mình phải biết cố gắng cân đối tốt nhất thôi.
Mọi người thì vẫn thường nói bước vào nghệ thuật dễ… hư hỏng. Là nghệ sĩ có thâm niên, góc nhìn của chị về vấn đề này thế nào?
- Tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng vậy, hư hay không là do chính mình. Nếu mình xác định và tâm niệm chắc chắc một điều: Tôi chỉ làm nghề thật tử tế và nghiêm túc, tôi luôn cố gắng vì điều đó thì dám chắc không gì có thể làm hư bạn. Nhiều khi cái “hư” của nghệ sĩ cũng không hẳn là hư đâu, mà có khi chỉ vì thiếu kiểm soát hoặc thiếu cân đối nên sa đà vào vấn đề gì đó. Tôi không bào chữa cho nghệ sĩ và người nổi tiếng nhưng thật sự là họ thường hay bị đánh giá nghiêm khắc hơn bình thường. Chính vì thế nghệ sĩ cần phải ý thức và có trách nhiệm với mỗi hành động của mình.
Đằng sau sự thăng hoa trong nghệ thuật, NSƯT Hạnh Thúy còn có hậu phương vững chắc là chồng và các con. Chồng và con ủng hộ chị ra sao?
- Gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác Mỗi người có công việc của mình và hiểu cho công việc của các thành viên còn lại. Vì thế mọi người đều tự hiểu sẽ phải san sẻ với nhau công việc trong nhà, không đòi hỏi nhau những điều có thể làm khó nhau, và mỗi khi có thể sẽ dành thời gian cho nhau, cùng nhau để “giữ” cho nhau sự gắn kết.
Bận rộn với nhiều công việc, chị phân bổ thời gian ra sao để dành cho chồng và con?
- Tôi cố gắng làm thật nhanh mọi việc ở ngoài và về nhà sớm nhất có thể. Thường cuối tuần là những ngày không đi làm để dành thời gian với gia đình, hoặc nếu vì lí do bất khả kháng phải đi thì sẽ tranh thủ cùng nhau hẹn hò vào những ngày mà các thành viên đều rảnh. Những lúc ở nhà tôi không hay để công việc xen vào. Ở nhà không nhiều nhưng những ngày ở nhà tôi đều cố gắng dành thời gian trọn vẹn nhất cho nhau.
Ở tuổi gần 50, chị còn điều gì tiếc nuối?
- Ui, bạn nhắc tôi mới nhớ ra là tôi đã U50, tôi cứ ngỡ mình mới hơn 30 thôi (cười).
Tôi hay nói cuộc sống của tôi chỉ có một ngày, chính là ngày hôm nay. Nên mỗi ngày tôi đều sống có ích nhất có thể. Nếu tiếc chăng là tôi còn vài ấp ủ chưa làm, còn muốn sống vui, muốn làm nghề, muốn được gần con nhiều hơn nữa chứ chẳng tiếc nuối gì to tát. Vì tôi thấy mọi thứ mình có hiện tại đã là rất may mắn.
Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy đã chia sẻ!