Thursday, Nov 25, 10:11 AM

Thị xã Vĩnh Yên – nơi tuổi thơ tôi còn ở lại

Tôi sinh vào cuối những năm sáu mươi của thế kỷ trước, ở tiểu khu Đống Đa – vùng đất nhỏ bé sau này mang tên phường Đống Đa của thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú. Một miền đất đã bao lần đổi tên, đổi địa giới theo bước đi của thời gian, vậy mà với tôi, hai tiếng Vĩnh Yên vẫn luôn như một chiếc neo giấu trong lòng, giữ lại tất cả những gì trong trẻo nhất của một thuở ấu thơ.

Thị xã Vĩnh Yên – nơi tuổi thơ tôi còn ở lại
Thị xã Vĩnh Yên – nơi tuổi thơ tôi còn ở lại

Ngày ấy, nhà tôi đông con. Bố làm công chức, mẹ thì vừa may vá vừa buôn bán lặt vặt, tất tả xoay xở đủ thứ để nuôi sáu chị em lớn lên trong những năm tháng đất nước chật vật sau chiến tranh. Hòa bình rồi, nhưng dấu vết của bom đạn vẫn nằm trong từng bữa cơm, góc bếp. Thời bao cấp với tem phiếu, phân phối, thêm cấm vận… khiến cái thiếu như trở thành màu nền của cả một thế hệ. Thế nhưng đó lại là những tháng ngày khó quên nhất.

Tôi vẫn nhớ rõ từng buổi xếp hàng mua gạo, mua thịt cùng thằng Lâm, thằng Thành, con Diệp… Nhớ mỗi dịp Tết đến, cả khu phố bỗng rộn ràng vì được chia thịt lợn, rồi xếp hàng mua pháo, mua hộp mứt, chai rượu cam. Trẻ con chúng tôi chẳng biết thế nào là nghèo – chỉ biết mọi thứ ít ỏi nhưng niềm vui thì lúc nào cũng đầy ăm ắp. Cái thiếu thốn ấy, lạ thay, lại chưng cất thành một thứ ký ức mộc mạc, mà giờ chỉ cần nhắm mắt lại là nghe như vang lên tiếng rao trưa hè, và thoảng đâu đó mùi khói bếp củi của những ngày đã xa.

Tuổi thơ tôi cũng đầy ắp những âm thanh mà bây giờ chỉ cần nhắc đến là tim bỗng mềm lại. Như tiếng kèn pí-pô của ông bán kem mút – chỉ cần nghe từ cuối ngõ là cả đám trẻ đang chơi cũng bỏ hết, cắm đầu chạy theo tiếng gọi ngọt ngào ấy. Hay ông già bán kẹo kéo, kẹo được bọc trong tấm vải cũ vàng ố, kéo dài một đoạn rồi bẻ “cạch” một tiếng, gói vào tờ giấy nhỏ, miệng rao khàn đặc mà thân thương vô cùng. Có khi chẳng có tiền, cũng chẳng có gì để đổi, vậy mà bọn trẻ vẫn lon ton chạy theo, chỉ để được nhìn, được nghe.

Rồi chị đổi lông gà lông vịt, tay cầm cái cân thô sơ, đổi những món hàng nhỏ xíu – mấy cục kẹo mạch nha mà đứa nào cũng thèm. Nhà nào hiếm hoi lắm mới thịt con gà, con vịt; lũ trẻ lại đứng canh để xin gom lông đem đổi, như một niềm vui bé bỏng. Những ngày tát đầm cũng là mùa hội của chúng tôi: người lớn bắt cá, còn trẻ con thì lội bùn “hôi cá”, mò mẫm được vài con rô ron hay cá lòng tong mà vui đến rộn người.

Chiều xuống, bóng nắng nghiêng qua mái ngói, cả đám lại rủ nhau trèo me, trèo xấu, hái hoa phượng ở cổng Trường Đảng cạnh cổng Dinh. Tôi cứ ngỡ hoa phượng ngày ấy đỏ hơn bây giờ – đỏ đến mức chỉ cần xâu vài bông lại, là thành những con bướm rực rỡ. Búp phượng ăn vào đầu lưỡi chua chua, khiến lũ trẻ cứ cười mãi. Có hôm chia phe chơi “công an bắt gián điệp”, chạy khắp ngõ, tiếng cười vang như muốn đẩy chiều xuống chậm lại. Những khẩu súng làm bằng que diêm, những ống phốc đạn là quả mán mèo hái ở vườn Cụ Doanh… tất cả là cả một trời sáng tạo của lũ trẻ thời ấy – vật chất thì nghèo, nhưng trí tưởng tượng lúc nào cũng đầy ăm ắp.

Thị xã Vĩnh Yên trong ký ức tôi không chỉ có những con ngõ nhỏ, mà còn có những con người rất đỗi thân quen: bà Chinh, bà Huệ, bà Ba Tĩnh với kẹo bột, kẹo vừng, táo xiên; bà Thản bán sắn nóng ở cổng Dinh; ông Bảo Thịnh với quầy báo quen thuộc gần sân bóng; hàng bánh rán thơm lừng của bà Hai Tý… Mỗi người như một mảnh của tấm chăn ký ức, cũ kỹ nhưng không bao giờ phai màu.

Cống Vuông, Cống Tỉnh, Bãi Cũ, Rừng Lim… những nơi từng in dấu chân chúng tôi nay đã thành dãy phố sáng đèn, cửa hàng san sát. Một Vĩnh Yên mới – khang trang, sầm uất – đã đứng lên trên nền đất cũ. Còn chúng tôi, những đứa trẻ của thời tem phiếu, giờ đã thành ông thành bà, người đi xa, người tản mát mỗi nơi một ngả. Vậy mà chỉ cần ai nhắc hai chữ Vĩnh Yên, tim như khẽ thắt một nhịp – như thể vừa đánh rơi một mảnh ký ức chưa kịp nâng niu.

Cuộc sống hôm nay đủ đầy hơn nhiều. Nhưng chính những năm tháng thiếu thốn ấy đã làm nên một thế hệ biết trân trọng, biết sẻ chia, biết nhớ. Nhớ người cũ. Nhớ mùi khói bếp. Nhớ tiếng kèn pí-pô vang lên giữa trưa hè. Nhớ cả một thời tuổi thơ nơi thị xã Vĩnh Yên – nghèo nàn mà sao tha thiết đến lạ.

Viết nhân ngày sát nhập Tỉnh Phú Thọ – 1/7/2025

Đinh Quang Tiến
Theo nncs Copylink