Từ phim “Vị” nghĩ về góc nhìn cuộc sống của đạo diễn
Phim “Vị” (Taste) của đạo diễn Lê Bảo bị cấm phổ biến ở Việt Nam vì vi phạm Luật Điện ảnh với “những cảnh khỏa thân (nude) tập thể kéo dài hàng chục phút không hợp với văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông nói chung, đang gây xôn xao dư luận. Dĩ nhiên có nhiều vị vội vã lên án Hội đồng duyệt phim là bảo thủ, trì trệ, làm cản trở sự phát triển của điện ảnh Việt và đặt vấn đề về sự lạc hậu của Luật điện ảnh. Nếu đặt câu hỏi ngược lại: Phim này nếu được phổ biến ra rạp thì dư luận sẽ phản ứng như thế nào?
Phim “Vị” (Taste) của đạo diễn Lê Bảo bị cấm phổ biến ở Việt Nam vì vi phạm Luật Điện ảnh với “những cảnh khỏa thân (nude) tập thể kéo dài hàng chục phút không hợp với văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông nói chung, đang gây xôn xao dư luận. Dĩ nhiên có nhiều vị vội vã lên án Hội đồng duyệt phim là bảo thủ, trì trệ, làm cản trở sự phát triển của điện ảnh Việt và đặt vấn đề về sự lạc hậu của Luật điện ảnh. Nếu đặt câu hỏi ngược lại: Phim này nếu được phổ biến ra rạp thì dư luận sẽ phản ứng như thế nào?
Đẹp để làm gì?
Người có may mắn được xem phim này tin rằng nếu “Vị” được phổ biến ở Việt Nam chắc chắn lượng “gạch đá” ném vào các nhà quản lý và Hội đồng còn nặng và nhiều hơn gấp mấy lần so với việc cấm phổ biến.
Tiếc là rất ít người được xem phim này!
Chuyện ngắn gọn là một anh chàng Châu Phi đến TP.Hồ Chí Minh với ước mơ đổi đời, trở thành cầu thủ bóng đá và gặp 4 người đàn bà trung niên (50-60 tuổi) ở xóm lao động nghèo với một con heo. Anh sống với họ, ngủ với họ và tất cả đều như thời nguyên thủy, khỏa thân cả trong lúc ăn, làm bếp, lúc tắm, lúc ngủ. Những cảnh khỏa thân kéo dài, góc máy nhiều khi khá trần trụi “hiện sinh” không che giấu bất cứ một bộ phận nào nhạy cảm…
“Vị” là một phim thể nghiệm mang tính ý niệm. Tác giả thuộc thế hệ 8X Lê Bảo còn trẻ đã thể hiện gu nghệ thuật rõ nét với nhiều cảnh quay công phu, kỹ lưỡng về ánh sáng ,tạo hình cũng như việc lựa chọn bối cảnh khá cầu kỳ. Tính ẩn dụ trong nhiều khuôn hình đem lại nhiều suy tưởng. Một số cảnh phim được sắp đặt quay chậm và dừng hình không khác gì những bức tranh, ảnh nude khá đẹp hay một dạng của nghệ thuật sắp đặt (installation). Phim cũng rất ít lời thoại và để khuôn hình tự nói lên - điều mà nhiều làm phim Việt không làm được.
Nhưng đọng lại sau những cảnh quay đó, tác giả muốn nói gì? Có lẽ tác giả hiểu hơn ai hết ý đồ của mình. Anh chàng da đen từ một xứ nghèo đến Việt Nam để tìm cơ hội đổi đời và anh ta phải đối mặt với cuộc sống tối tăm chật hẹp tù túng ở khu lao động sống ở kênh rạch - thực chất như những khu ổ chuột. Cuộc sống quẩn quanh bế tắc của những người phụ nữ mà ở đây mỗi người đều có những nối đau riêng, những sang chấn tâm lý rất khó thổ lộ ra.
Những người phụ nữ đó sống bày đàn và mất hẳn đi cả sự xấu hổ của con người. Chưa nói chuyện khỏa thân đi lại trước mặt nhau và anh chàng da đen, có cảnh anh ta tắm cho người này thì người kia đi “tè” ngay phía kế bên. Rồi cảnh anh ta ôm bế con heo lên cái cân mà con heo cứ lồng lộn muốn thoát ra, sau đó là cảnh những người phụ nữ lần lượt bước lên cân… Hình ảnh anh chàng nằm bò ra dáng hệt con heo ghi lên giấy số cân nặng của những người phụ nữ. Rồi nhiều cảnh khác gợi cho khán giả về sự liên tưởng giữa người phụ nữ và con heo trong phim.
Kết phim là cảnh anh chàng da đen ngồi một mình cô đơn lặng lẽ như ngẫm nghĩ về cuộc đời, và kế tiếp là hình ảnh con chuột thập thò cửa hang rình mồi…
Cần một chút ánh sáng tình yêu
Một tác phẩm điện ảnh có thể mô tả cái xấu, cái trần trụi, cái nhày nhụa, nhưng kết phim phải là sự vươn lên, phải đem lại niềm tin yêu vào cuộc sống, vào con người chứ không phải là sự bế tắc, bất lực là những uẩn ức cá nhân được trút hết vào khán giả để rồi người xem mệt mỏi thậm chí hoang mang.
Có người bảo đây không hẳn là phim Việt, chỉ là mượn bối cảnh Việt để nói câu chuyện khác. Nó tựa như phim không quốc tịch. Xin thưa, đây là phim Việt, quay tại Việt Nam, bối cảnh, con người Việt Nam và các nhà làm phim khi đưa đi dự thi cũng khẳng định là phim Việt. Hình ảnh Việt Nam được giới thiệu ra quốc tế không hay ho gì nếu “tô hồng”, nhưng nếu hình ảnh con người Việt - ở đây là phụ nữ Việt bệ rạc, đáng thương - đưa ra chiếu rộng rãi thì thật đáng buồn...