Mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử: ‘Thật giả lẫn lộn’
Từ việc mua sắm quần áo, đồ gia dụng cho đến mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã trở nên dẽ dàng hơn với vài cú click chuột. Nhưng, bên cạnh sự tiện lợi thì, nguy cơ tiềm ẩn từ những sản phẩm nhái, kém chất lượng và đặc biệt là mỹ phẩm giả ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Thương mại điện tử bùng nổ
Sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki,… và sự phổ biến của trang mạng xã hội như Facebook, TikTok đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc kinh doanh mỹ phẩm.
Báo cáo từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho thấy, với 74,8% người dùng internet tại Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến, trong đó mỹ phẩm là một trong những sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường lý tưởng để gian thương tiêu thụ các loại mỹ phẩm giả, kém chất lượng không rõ nguồn gốc đến tay người tiêu dùng.
Theo Báo cáo toàn cảnh “Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2024 và Dự báo 2025" do Metric mới phát hành, tổng doanh số của 5 sàn thương mại điện tử phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki và Sendo trong năm 2024 đạt 318.900 tỷ đồng, tăng trưởng 37.36% so với năm 2023; Tổng sản lượng tiêu thụ cũng đạt 3.421 triệu sản phẩm, tăng mạnh 50.76%. Những con số cho thấy sức mua của thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Làm đẹp, nhà cửa – đời sống, thời trang nữ là 3 ngành hàng mang lại doanh số nhiều nhất cho các sàn thương mại điện tử năm 2024. Thống kê ghi nhận mới nhất, tổng doanh số ngành hàng làm đẹp trên các sàn TMĐT đã đạt 57.519 tỷ đồng trong năm 2024 - chiếm thị phần lớn nhất là 18%.
Đặc biệt, sàn TMĐT Shopee chiếm đến 80% doanh số, trở thành nền tảng được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Điều này cho thấy, ngành mỹ phẩm đang chứng kiến sự gia tăng không ngừng nhờ vào khả năng tiếp cận sản phẩm dễ dàng trên các sàn TMĐT.
Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người tiêu dùng đã có thể đặt hàng và nhận sản phẩm tại nhà mà không cần ra ngoài. Sản phẩm thuộc phân khúc giá 100.000 đồng - 200.000 đồng là loại được người tiêu dùng ưa chuộng nhất, chiếm 26,7% doanh số toàn ngành.
Thật giả lẫn lộn
Dạo qua một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram… cùng một số sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiktok, chỉ cần người tiêu dùng gõ cụm từ tìm kiếm “mỹ phẩm”, lập tức nhận được hàng loạt địa chỉ kinh doanh, sản phẩm mỹ phẩm đa chủng loại.
Điều đáng nói, bên cạnh các hàng hóa, mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thì trên các trang mạng xã hội hay các sàn thương mại điện tử, nhiều đối tượng bán hàng ngang nhiên chào bán các sản phẩm mỹ phẩm giả thương hiệu nổi tiếng với giá vô cùng rẻ.
Theo đó, cùng một loại mỹ phẩm nhưng giá tiền có sự chênh lệch lớn từ vài trăm đến vài triệu đồng/sản phẩm. Trong khi đó, sản phẩm được sản xuất ở đâu, chất lượng như thế nào và ai kiểm soát, ai chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm… người tiêu dùng dường như không quan tâm.
Để tiếp cận sản phẩm một cách khách quan nhất, Phóng viên đã click chuột để đặt “Bộ chăm sóc sắc đẹp gồm 13 sản phẩm” của một thương hiệu trên TMĐT Shopee Mall. Tuy nhiên, khi nhận được hàng, điều chúng tôi khá bất ngờ là “Bộ sản phẩm” này không được đóng gói trong hộp/bao bì chung mà thay vào đó được bỏ trong túi nilon, không có hướng dẫn sử dụng.
Trên bao bì của từng sản phẩm toàn tiếng nước ngoài, không tem phụ Tiếng Việt, không có hướng dẫn sử dụng,… Như vậy, người tiêu dùng cũng rất khó khăn trong việc tiếp cận sản phẩm sử dụng.


Chính sự dễ dàng trong việc mua bán mỹ phẩm trên các sàn TMĐT đã kéo theo nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Nhiều người mua đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như mua phải mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chị Nguyễn Ánh Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhiều lần tin tưởng mua hàng hóa mỹ phẩm trên Shopee và TikTok trong ngày hội giảm giá, trong đó nhiều lần chị phải vất đi do khi nhận hàng không giống với quảng cáo. “Về hình thức và kiểu dáng thì các sản phẩm bị làm giả hiện nay không khác gì so với hàng chính hãng. Chỉ có khi sử dụng sản phẩm mà ảnh hưởng đến làn da thì mới biết nó là hàng fake.
Tôi mua như thế không những tốn tiền, tốn thời gian mà còn tốn cả tiền bạc để mình khắc phục hậu quả đấy. Đợt đó tôi bị dị ứng rất là nặng phải vào bệnh viện Bệnh viện Da Liễu Trung Ương để điều trị”, chị Hồng chia sẻ.
Điều đáng lo ngại, việc đăng ký bán hàng trên các nền tảng TMĐT hiện nay vô cùng đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán chỉ sau vài bước đăng ký mà không cần trải qua quá trình kiểm tra khắt khe về chất lượng sản phẩm.
Trong khi đó, những sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn thường xuất hiện trên các sàn TMĐT với giá cực rẻ và chiến lược khuyến mãi hấp dẫn như “xả kho,” “sale cuối tuần” hoặc “giảm giá đến 50%”.
Trên thực tế, dù hiện nay các sàn TMĐT đều thực hiện chính sách đồng kiểm, nhưng việc kiểm tra vỏ bên ngoài cũng khó có thể nhận biết rõ, chỉ đến khi sử dụng thì người mua mới biết chất lượng không giống như hàng thật; hoặc thậm chí, có người không biết là hàng giả vì chưa từng sử dụng hàng thật.
Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm giả cũng thường được “đội lốt” hàng xách tay từ nước ngoài, khiến người tiêu dùng khó phân biệt với hàng chính hãng. Đến khi bị dị ứng, kích ứng da, người dùng mới chỉ dám nghi ngờ và còn cho rằng, do cơ địa mỗi người khác nhau.
Chính vì vậy, ít có người tố cáo, khiếu nại hay trả hàng khi “lỡ” mua phải mỹ phẩm kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả trên mạng xã hội hoặc các sàn TMĐT.

Quản lý thế nào?
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, số vụ vi phạm bị xử lý về hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh cũng tăng 2,4 lần, số tiền xử phạt tăng gần 3 lần, trong đó, khoảng 30.000 cá nhân kinh doanh online vi phạm về thuế.
Tại hồ sơ dự thảo Nghị định về quản lý thuế với kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, Bộ Tài chính cho biết có khoảng 300.000 cá nhân đang bán hàng tại hơn 400 sàn, theo dữ liệu được các bên cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Số thuế nhóm này nộp trong năm ngoái khoảng 2.500 tỷ đồng.
Ngoài số trên, theo nhà điều hành, một lượng lớn các gian hàng kinh doanh trên các nền tảng thương mại vẫn chưa định danh được người bán. Thống kê riêng tại 5 sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab) có hơn 300.000 gian hàng chưa định danh được người dùng. Doanh số kinh doanh ước tính của nhóm này khoảng trên 70.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính ước tính, với mức thuế hộ, cá nhân kinh doanh online sẽ nộp cho hai loại thuế này tổng cộng 1,5% trên tổng doanh thu khoảng 70.000 tỷ đồng thì số thu thuế ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số thu thuế từ hộ, cá nhân kinh doanh này rất thấp. Số thuế thu được chỉ chiếm khoảng 20% quy mô doanh thu thị trường này. Theo Bộ Tài chính, điều này cho thấy nhiều đối tượng kinh doanh chưa kê khai, nộp thuế theo quy định.
“Hiện nay, đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, chúng ta đã có các Nghị định của Chính phủ, đặc biệt là Nghị định 52 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của người bán và người mua khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là các sàn thương mại điện tử muốn thu hút được người bán và người mua trên sàn nên cơ chế kiểm soát cũng đang bị bỏ lỏng và đặc biệt là việc cho các đơn vị bán hàng trong đó mở các sàn một cách tương đối dễ dàng, đây là lỗ hổng để các đối tượng xấu lợi dụng các sàn thương mại điện tử để bán hàng giả, hàng không đảm bảo”, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Công ty Luật SB Law nêu thực tế.