Saturday, Dec 23, 08:12 PM

"Nhi ơi đừng bỏ mẹ mà đi con ơi!”

Tiếng chị lạc cả đi, hoảng hốt gọi tên con "Nhi ơi đừng bỏ mẹ mà đi con ơi” khi con gái Yến Nhi lại lên cơn đau đớn bởi căn bệnh ung thư võng mạc. Ở hai khóe mắt em, máu lại trào ra giàn giụa theo 2 con mắt giả…

"Nhi ơi đừng bỏ mẹ mà đi con ơi!”
"Nhi ơi đừng bỏ mẹ mà đi con ơi!”

Con chào đời nhận tin dữ bị ung thư võng mạc, chồng bỏ đi có người mới

Câu chuyện bi đát này là của chị Nguyễn Thị Sáu (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mà chúng tôi bị ám ảnh mãi khi tiếp nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến cơ quan. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mải mê đi làm, cho đến năm chị 34 tuổi mới lập gia đình với ước mơ đơn giản có một mái ấm hạnh phúc, ở đó có một người đàn ông cho chị dựa dẫm và những đứa con khoẻ mạnh chào đời…. Vậy mà.

“Năm 2008 chị lấy chồng, sinh con được 2 tháng thì bố cháu bỏ đi. Chị ôm con một mình khóc đến cạn cả nước mắt và cũng nhờ người tìm bố cháu về nhưng không được. Rồi trong đêm, chị thấy mắt con có vệt sáng lạ lắm, lo lắng có chuyện gì nên chị cho con đi khám thì bác sĩ cho biết con bị ung thư võng mạc. Trời đất như đổ sập xuống… Chị tìm mọi cách báo cho bố cháu nhưng lúc này bố cháu đã có gia đình mới rồi” – Nghẹn ngào, chị Sáu kể lại câu chuyện của mình trong không gian chật hẹp của căn nhà thuê trọ với những ánh sáng loang lổ bủa vây.

Cô bé Nhi khi ấy mới đỏ hỏn, lọt lòng nhưng đã theo mẹ từ Hưng Yên lên Hà Nội, điều trị tại các bệnh viện Mắt TW, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K2 Tân Triều… Chị Sáu kể tiếng khóc tìm lặng cả người đi của con dường như vẫn là một nỗi ám ảnh với chị. Đứa trẻ nhỏ xíu, thiếu sữa, lại chằng chịt những mũi truyền hoá chất và những lần phẫu thuật. Nghĩ lại chị vẫn sợ hãi và rùng mình cho đến tận bây giờ.

“Nhiều hôm mưa to lắm, chị cuốn con bé vào 1 chiếc chăn cũ và bế đến viện. Con đau, lặng cả người đi, chị hoảng hốt tưởng con bé bỏ chị mà đi, thế là lại tạt vào một quán nước ven đường lay con dậy rồi lại ôm con đi tiếp. Mẹ con ngày đó có gì đâu, chị được người ta cho một mảnh áo mưa, thế là bế con đi thôi. Đến viện, may con còn khô, nhưng mẹ thì ướt nhẹp hết cả”.

Những ngày đã qua như cuốn phim trôi chậm hiện ra rõ mồn một trước mắt khiến chị nhớ mãi. Thân một mình tìm cách điều trị căn bệnh ung thư cho con, đã có lúc chị bế tắc nghĩ cả hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà chết, nhưng rồi chị lại bừng tỉnh và gắng gượng đứng dậy bước tiếp… Để rồi thấm thoát cũng đã 14 năm trôi qua, hai mẹ con thoi thóp cảnh “sống mòn”.

14 năm ròng rã cảnh thuê trọ, bán bánh mì sáng chữa trị cho con

Con triền miên ở viện, khiến chị chưa kịp bế con về thì lại đi cấp cứu nên phải thuê trọ ngay ở cổng bệnh viện K2 Tân Triều để tiện vào viện. Không có công ăn việc làm, chị dựng tạm quầy bán nước chè, bánh mì và xôi sáng kiếm từng đồng bạc lẻ mua thuốc cho con.

“Chị thuê nhà ở đây cũng hơn 10 năm rồi, chủ nhà tốt bụng không tăng giá và nhiều khi vẫn cho chị chịu vì chị không có tiền. Bình thường chị dậy từ 3h sáng, nấu 1 nồi xôi hoặc là lấy khoảng chục cái bánh mì rồi bán ăn sáng cho mọi người. Cũng có những ngày chị bán được hơn 200 ngàn đồng, nhưng có nhiều ngày không bán được gì cả. Ví như hôm nay, từ sáng đến giờ mới bán được 5 suất cả xôi và bánh mì” – Ngồi đảo lại nồi xôi gần như vẫn còn nguyên, chị nghẹn ngào kể chuyện.

 

Không có tiền, mà con cứ 2,3 ngày lại phải vào viện cấp cứu. Cực chẳng đã chị phải đi vay lãi “cắt cổ” với số tiền gần 100 triệu đồng. Nhắc đến khoản tiền này, chị run rẩy, trên gương mặt vẫn còn nguyên sự sỡ hãi: “Chị vay 3 khoản, 1 khoản 20 triệu đồng thì mỗi tháng phải trả 1.680.000 đồng đóng trong 24 tháng. Một khoản vay 50 triệu thì mỗi tháng phải trả 3.930.000 đồng trong 36 tháng. Còn một khoản vay gần nhất là 32 triệu đồng thì mỗi ngày trả 650 ngàn đồng. Chị không có tiền trả nên ngày nào họ cũng đến đòi, rồi còn doạ dẫm nữa làm con bé Nhi sợ hãi và khóc suốt em ạ”.

 

Chị kể, gương mặt không giấu nổi sự hốt hoảng của mình như bên đòi tiền đã trực sẵn chờ ngoài cửa bấy lâu nay. Đường cùng, không biết phải làm sao, nên chị gửi lá đơn cầu cứu khẩn cấp đến mọi người bởi Nhi yếu lắm và đau nữa, con cần đến viện nhưng mẹ nghèo bất lực chẳng biết làm sao.

Nước mắt giàn giụa, chị nghẹn lại: “Cuộc sống của chị có mình con thôi. Hàng ngày nhìn con đớn như kia chị không chịu nổi. Con có mệnh hệ gì chị cũng chết theo con em ạ”.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Sáu (Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Hiện tại chị ở trọ gần cổng BV K2 Tam Hiệp

Số ĐT: 0355487532

Số TK ngâng hàng: 19037706382013/ Techcombank/ Nguyễn Thị Sáu

Theo Nncs https://nghenghiepcuocsong.vn/dau-don-me-don-than-vay-nang-lai-com-coi-dua-con-ung-thu-di-cap-cuu-trong-dem/ Copylink